Bà La Môn Giáo, Ấn Độ Giáo và Phật Giáo

Bà la môn giáo đã là tôn giáo chính thống đương thời, thì đạo Phật một phần nào chịu ảnh hưởng của nó là một tất yếu lịch sử. Vấn đề cần nghiên cứu ở đây là mức độ ảnh hưởng như thế nào và  hình thức Bà la môn giáo cụ thể nào ảnh hưởng, bởi vì, bản thân Bà la môn giáo cũng thay đổi, biến dạng nhiều trong lịch sử của nó.


Một điều mọi người đều công nhận, là Kinh Phật có phê phán nhiều mặt lễ bái, lễ nghi của Bà la môn giáo. Nhưng cũng chính cạnh khía lễ nghi đó của Bà la môn giáo đã gây ra tư trào chống  đối trong các tập Upanishads. Kinh Phật phản đối xu hướng lễ nghi và nhấn mạnh xu hướng sống đạo đức. Giáo sư Radhakrishnan, tác giả cuốn “Triết học An Độ” viết là sự xuất hiện của đạo Phật đánh dấu môt bước ngoặt đạo đức (a noral twist) trong lịch sử tư tưởng ấn độ.

Nhưng Kinh Phật trái lại không nhắc gì nhiều tới các tập Upanishads. Điều này chứng tỏ, tư tưởng cơ bản của đạo Phật  không chống đối gì mấy những giòng tư tưởng  chính trong các tập Upanishads, nhất là các tập sau cùng. Tuy nhiên, cũng có một vài điểm khác, theo giáo sư N. Hiriyanna, trong cuốn “Những điểm cơ bản trong triết học An Độ” (The essentials of Indian philosophy, p. 73)

Chủ thuyết Upanishads chỉ dành cho môt số ít người có trình độ, vốn có xu hướng sinh hoạt tôn giáo. Còn Phật giáo nhằm tới số đông, kể cả những người bình thường nhất trong xã hội. Phật giáo là tôn giáo của đại chúng.

Chủ thuyết Phật giáo nhấn mạnh khả năng của bản thân mỗi người trong sự nghiệp giác ngộ và giải thoát, còn người Bà la môn giáo đặt hy vọng nhiều ở sự giúp đỡ của những người khác, và của thần thánh. Phật tử trái lại được khuyến khích tự mình suy nghĩ, và chỉ chấp nhận một chủ thuyết là đúng sau khi chính tự mình đã suy nghĩ, thực nghiệm và cũng thấy là đúng. Nói một cách khác, đạo Phật không có giáo điều và tin ở hiệu lực của nổ lực tối đa của bản thân.

Có học giả, thí dụ Radhakrishnan, nhấn mạnh những điểm cộng thông rất cơ bản giữa Phật giáo và những hệ tư tưởng tôn giáo đương thời, và cho rằng, đạo Phật đã tiếp thu những điểm cộng thông đó:

Điểm giống nhau thứ nhất: là chủ thuyết cho rằng, cuộc sống không phải bắt đầu với sự sinh ra, và kết thúc với sự chết đi, mà chỉ là một cái khâu trong một chuỗi kiếp sống nối đuôi nhau vô tận, và mỗi kiếp sống như vậy được quyết định bởi những hành vi thiện hay ác của kiếp sống trước đó. Nếu trong kiếp sống này, anh sống thiện lành, thì đến kiếp sống sau, anh sẽ sống ở một cõi sống cao cấp hơn. Nếu ở kiếp sống này, anh sống bất thiện, với hành vi dưới tiêu chuẩn nhân phẩm, thì tương xứng chẳng hạn với cuộc sống thú vật, thì chắc chắn là anh sẽ phải tái sinh làm súc vật ở một kiếp sau. Nhưng bất cứ ở cõi sống nào, cuộc sống cũng có ngày chấm dứt, không phải là vô tận. Cho nên mục đích của cuộc sống tôn giáo là giải thoát, giải thoát ra khỏi vòng sống chết luân hồi, đạt tới cảnh bất tử gọi là Niết Bàn (theo Phật giáo), đạt tới hòa đồng vào Brahman (theo An Độ giáo)

Các tôn giáo chủ trương những biện pháp giải thoát khác nhau:

1/ Các tập Thánh điển Veda của Bà la môn giáo cho rằng, biện pháp tốt nhất là cầu nguyện và tế đàn. Vào thời kỳ trước các tập Upanishads, thì tế đàn và nghi lễ trở nên vô cùng phức tạp. Các tập Upanishads không phải hoàn toàn bác bỏ cầu nguyện và tế đàn, nhưng cho rằng kết quả của chúng không lớn, tốt nhất cũng chỉ được tái sanh lên các cõi Trời, hay là có được nhiều phúc lợi vật chất mà thôi.

2/ Một số tôn giáo nhấn mạnh tầm quan tọng của khổ hạnh, thậm chí có tôn giáo chủ trương một chủ nghĩa khổ hạnh cực đoan, ép xác, làm khổ xác thân một cách vô lý, quá đáng, nhằm cho có được các phép thần thông siêu nhiên, hay là nhàm đạt tới đích giải thoát tối hậu.

3/ Các tập Upanishads sau cùng nhấn mạnh vai trò của trí tuệ (vidya), kèm theo sự chế ngự dục vọng, và một thái độ bình thản đối với danh lợi thế gian. Trí tuệ, theo chủ thuyết Upanishads, không phải là tri thức, mà là sự hòa đồng vào Brahman, được quan niệm như  là tinh thần tuyệt đối. Phật Thích Ca cũng không tán thành lối tu khổ hạnh cực đoan, chủ trương con đường Trung đạo, tránh cả hai cực đoan, đam mê nhục dục và ép xác khổ hạnh.

4/ Theo chủ thuyết Upanishads, thế giới hiện tượng, khách quan không  phải thực có,không có thực thể. Theo đạo Phật, cả thế giới khách quan và tâm thức cũng đều là vô thường và vô ngã, tức là không có thực thể, và con đường Bát chánh đạo là con đường trung đạo, dẫn người tu đến cứu cánh giác ngộ và giải thoát, đến sự chấm dứt mọi đau khổ và mê lầm. Cảnh giới giác ngộ và giải thoát đó, sách Phật gọi là Niết Bàn, một cảnh giới siêu ngôn ngữ và tư duy tư  biện, cho nên Phật Thích Ca thường tránh nói tới, bằng ngôn ngữ bình thường.

Chủ thuyết Upanishads cũng cho rằng, thế giới hiện tượng là không thật có. Chỉ có Atman, cái Ta thật, là thật có. Atman và Brahman là một. Hòa đồng Atman và Brahman là giải thoát, đồng thời cũng là giác ngộ cứu cánh, thì chừng nào mà con người còn bị trói buộc vào bánh xe sinh tư luôn hồi.

Đạo Phật chấp nhận thế giới hiện tượng là vô thường, cái Ta hiện tượng cũng là vô thường, cả hai tức là thế giới hiện tượng và cái Ta hiện tượng đều là không thật có, bị chi phối bởi luật nhân quả và sứ mệnh của người tu hành là siêu việt thế giới hiện tượng và cái Ta hiện tượng để chứng ngộ Niết Bàn.

Minh Chi

                                                                                  (Học Viện Phật Giáo Việt Nam)

Tin khác:
   Lịch sử PG
Bình Dương: Hội nghị Hướng dẫn thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Tăng Ni tỉnh nhà

Ngày 16/10/2019, Ban Tôn giáo phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Hướng dẫn thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và phổ biến chính sách Bảo hiểm Xã hội tự nguyện cho hơn 300 Tăng Ni là thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thị thành phố, trụ trì (quản tự) 201 cơ sở tự, viện trên địa bàn tỉnh và gần 90 Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh.

Lào: Hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak

Vào ngày 11/10/2019, tại TP.Pakse, tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Đoàn công tác của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2019 giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak.

Bình Dương: Cuộc họp định kỳ hàng tháng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Sáng ngày 29/9/2019 (nhằm mùng 01/9 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đã tổ chức cuộc họp định kỳ hàng tháng, nhằm báo cáo công tác hoạt động Phật sự trong 01 tháng qua và triển khai những công tác chuẩn bị cho tháng tiếp theo của Phật giáo tỉnh nhà.

Bình Dương: Lễ phát Văn bằng Tốt nghiệp Trung cấp Phật học khóa IV (2016 – 2019), Khai giảng Trung cấp khóa V (2019 – 2022)

Trí tuệ là sự nghiệp cao cả, là mục đích tối hậu của người xuất gia tu học. Trí tuệ này đặt trên nền tảng tu tập và trau dồi Giới - Định - Tuệ. Trí tuệ này không là trí thức thông thường mà nó là sản phẩm của quá trình học hỏi, tư duy, tu tập và thể nghiệm của người con Phật.

Bình Dương: Bàn giao nhà Chữ Thập đỏ nhân mùa Vu lan

Nhân mùa Vu lan Báo hiếu và hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, nhằm giúp người nghèo khó có được những chỗ ở ổn định, sớm vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Vào chiều ngày 16/8/2019 (nhằm ngày 16/7 năm Kỷ Hợi), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Hội chữ Thập đỏ tỉnh đã đến thăm, đồng thời tổ chức trao nhà “Chữ Thập đỏ” cho gia đình bà Trịnh Thị Tuyến, ngụ tại ấp Tân Đức, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Ban Tôn giáo tỉnh thăm chùa Hội Khánh nhân mùa Vu lan Báo hiếu

Sáng 15/8/2019 (nhằm 15/7 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng BTS - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hân hạnh đón tiếp đoàn Ban Tôn giáo tỉnh do ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm chùa Hội Khánh nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2563.

Bình Dương: Cục An ninh Nội địa Bộ Công an thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Ngày 14/8/2019 (nhằm ngày 14/7 năm Kỷ Hợi), đoàn Cục An ninh Nội địa Bộ Công an do ông Phạm Ngọc Việt - Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương nhân mùa Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL .2563 – DL. 2019 tại chùa Hội Khánh - Văn phòng Ban Trị sự (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Bình Dương: Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà nhân lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019

Nhân dịp lễ Vu lan Báo hiếu PL. 2563 – DL. 2019, vừa qua vào ngày 7 và 8/8/2019 (nhằm ngày 7 – 8/7 năm Kỷ Hợi), đại diện lãnh đạo tỉnh và các ban ngành đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trên địa bàn tỉnh tại chùa Hội Khánh - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Bình Dương: Lãnh đạo TP. Thủ Dầu Một thăm, chúc mừng lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Hội Khánh

Chiều ngày 12/8/2019 (nhằm ngày 12/7 năm Kỷ Hợi), Đoàn lãnh đạo TP. Thủ Dầu Một do bà Võ Thị Bạch Yến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP. Thủ Dầu Một làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tại chùa Hội Khánh, đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhân dịp Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019.

Bình Dương: Phật giáo tỉnh trọng thể tổ chức lễ Mãn hạ và Tự tứ cho hành giả an cư

Sáng ngày 12/8/2019 (nhằm ngày 12/7 năm Kỷ Hợi), tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn (chùa Hội Khánh), đường chùa Hội Khánh, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã trọng thể tổ chức lễ Mãn hạ và Tự tứ PL.2563 – DL. 2019 cho gần 750 hành giả an cư trong tỉnh.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>