Nhang độc

Với người dân Việt, tục lệ thắp nhang để tỏ lòng thành kính của con cháu với cha mẹ, ông bà tổ tiên, lễ Phật… đã trở nên quen thuộc từ bao đời nay. Theo tâm lý của nhiều người, mỗi cây nhang được thắp lên, nếu đậu được càng nhiều tàn (đậu tàn), uốn cong thành nhiều vòng thì gia đình, gia chủ sẽ hưởng nhiều lộc. Nắm bắt tâm lý này, nhiều cơ sở sản xuất tăm nhang đã sử dụng hóa chất, bất chấp việc có hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

 

Mỗi lần nhúng tăm nhang vào hóa chất, nếu quên đeo khẩu trang, găng tay thì các công nhân đều cảm thấy khó thở, tức ngực và ngứa rát hết đôi bàn tay


Một công nhân làm nhang


Ngâm hóa chất, trộn phẩm màu

Để có một mẻ nhang bán ra thị trường trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Đầu tiên là chẻ tăm nứa hay còn gọi là tăm nhang và xã Quảng Phú Cầu (H.Ứng Hòa, Hà Nội) từ lâu được xem là vùng sản xuất tăm nhang lớn nhất miền Bắc. Tại xưởng sản xuất của anh N.V.C (48 tuổi, thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu) lúc nào cũng có hơn chục công nhân làm việc cật lực. Các bó tăm nhang sau khi chẻ bằng máy, nhuộm đỏ bằng phẩm màu, được bó gói cẩn thận xếp chồng lên nhau, để kín lối đi. Đáng chú ý, trong khu vực nhuộm chân tăm nhang luôn có một thùng đựng sẵn nước hóa chất màu đỏ đục, mùi khét và hắc rất khó chịu. Cạnh đó là 2 thùng đựng hóa chất có vỏ màu xanh ghi bằng chữ Trung Quốc. Theo một số thợ làm thuê tại xưởng, họ thường dùng loại hóa chất này trộn với phẩm màu để ngâm tăm nhang. Mỗi lần nhúng tăm nhang vào hóa chất, nếu quên đeo khẩu trang, găng tay thì các công nhân đều cảm thấy khó thở, tức ngực và ngứa rát hết đôi bàn tay.

Tìm hiểu kỹ, chúng tôi được biết thứ dung dịch hóa chất trộn phẩm màu dùng ngâm tăm nhang chính là a xít photphoric (H3PO4). Giá loại hóa chất này khá rẻ, khoảng 40.000 đồng cho một can 5 lít. Theo một công nhân trong xưởng của anh C., hóa chất trên gây độc hại cho sức khỏe người làm lẫn người sử dụng. Tăm nhang được ngâm tẩm với loại hóa chất này thì khi đốt sẽ cho tàn uốn cong rất lâu và đẹp. Vì vậy, theo lời công nhân trên, nhiều xưởng làm tăm nhang ở Quảng Phú Cầu đều sử dụng, 1 lít H3PO4 được pha với 10 - 12 lít nước lã.

Để chứng minh điều mình nói, anh này dẫn chúng tôi ra phía sau lán của xưởng, rồi dùng bật lửa đốt hai loại tăm nhang (một loại ngâm và không ngâm H3PO4). Kết quả, tăm nhang ngâm tẩm H3PO4 tự quăn lại, còn tàn tăm không ngâm tan ngay. “Với công nghệ làm tăm nhang hiện nay, chủ cơ sở sản xuất có thể làm cho tàn nhang đậu cong, xoăn tùy nồng độ đậm đặc của hóa chất lúc pha chế và thời gian ngâm tăm tre dài hay ngắn”, công nhân này tiết lộ.

Được biết, hiện toàn xã Quảng Phú Cầu có khoảng 200 xưởng sản xuất liên quan đến tăm nhang. Trong đó, khoảng 80% các hộ làm nghề chẻ tăm, nhuộm phẩm màu chân nhang. Trung bình mỗi ngày có hàng chục chuyến container, xe tải xuất hàng từ đây đi tiêu thụ ở các cơ sở chuyên sản xuất nhang lớn trên miền Bắc.


Quá trình đắp bột cho que nhang - Ảnh: An Tuấn

“Công nghệ” tạo hương

Chúng tôi tiếp tục tìm về xã Bảo Khê (H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên) - làng nghề sản xuất nhang truyền thống lớn nhất ở miền Bắc hiện nay. Được biết, ở Bảo Khê có đến hơn 80% hộ gắn bó với nghề làm nhang đều nhập tăm ở Quảng Phú Cầu, sau đó về đắp bột để cho ra que nhang.

Trong vai một chủ hàng đi tìm mối làm nhang đậu tàn với số lượng lớn, chúng tôi tiếp xúc K., chủ một cơ sở sản xuất nhang có tiếng ở Bảo Khê. Vừa theo K. bước vào khu xưởng sản xuất, chúng tôi đã cảm thấy ngộp thở bởi mùi hắc nồng nặc. Xưởng này sản xuất đủ các loại nhang, từ nhang thẻ, nhang cuốn, nhang đậu tàn đến nhang trầm. Theo lời K., nhiều năm trước các xưởng làm nhang ở Bảo Khê đều sử dụng các loại thảo mộc và một số vị thuốc bắc từ gỗ trầm, hương, quế, hồi... để tạo mùi hương. Thế nhưng, những vị hương này hiện rất khan hiếm, đắt đỏ. Vì thế, vừa để làm ra loại nhang tàn cong, xoăn tít, dậy mùi thơm khi thắp, ngoài công nghệ tẩm ướp hóa chất cho tăm nhang, nhiều loại hóa chất có mùi thơm cũng được các hộ ở Bảo Khê sử dụng triệt để. Theo K., các loại hương liệu này được cơ sở của gia đình mua từ chợ Đồng Xuân (Hà Nội).

Nhang độc
Thùng hóa chất chứa H3PO4 dùng để ngâm tẩm tăm nhang đậu tàn - Ảnh: An Tuấn

Tương tự, một người tên Sơn, chuyên lái xe đưa bỏ mối nhang đậu tàn đi các tỉnh xa, tiết lộ: “Cứ 1 kg mùn cưa gỗ hoàng đàn hoặc gỗ trầm có giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng, được pha trộn với 1 kg keo công nghiệp vốn dùng đóng bàn, tủ, giày dép... có giá 30.000 đồng, sẽ làm được khoảng 2.000 nén nhang bán ra thị trường, tương đương 350.000 đồng. Như thế, chưa kể tiền vốn bỏ ra mua tăm nhang tre làm nguyên liệu, tiền thuê nhân công sản xuất, nhẩm tính gần như không có lãi so với công sức bỏ ra. Vì vậy, nhiều hộ làm nhang ở Bảo Khê chuyển sang sử dụng hóa chất tạo mùi, vừa giảm chi phí, vừa thu lợi nhuận nhiều hơn”.

Theo lời Sơn, những hóa chất tạo mùi này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và được các chủ xưởng làm nhang mua tại chợ đầu mối chợ Đồng Xuân, phố Hàng Bồ, Hàng Buồm (Hà Nội). Giá cả các loại hương liệu này dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/10 lít. Sau khi mua về, các chủ sản xuất thường pha chúng với cồn ủ trong các thùng cỡ lớn và mỗi que hương sẽ được nhúng vào dung dịch này 3 - 5 phút rồi đem ra phơi nắng.

Nhang độc
Tàn nhang uốn cong sau khi đốt - Ảnh: Hà An

Độc hại vô cùng

Anh Nguyễn Văn Hùng, một người làm nhang thuê lâu năm tại Bảo Khê, nói: “Tưởng nhẹ nhàng, nhưng nghề làm nhang độc hại vô cùng vì suốt ngày phải tiếp xúc với bụi, mà đặc biệt là các loại bột hóa chất. Lắm hôm đi làm về, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, họng khô rát. Nếu tiếp xúc bằng tay thì sẽ bị nổi mẩn ngứa, nhiều người còn bị lở loét, vô cùng khó chịu”. Anh Hùng cho biết thêm, hiện nay đa số “thịt” nhang bày bán trên thị trường đều là mùn cưa của gỗ tạp như xoan, mít, bạch đàn… được xay mịn nhỏ, sau đó trộn với keo rồi thêm chất tạo mùi là hương liệu hóa học. Khi đốt, khói tỏa càng nhiều thì càng độc hại cho cơ thể nếu người hít vào.

Ông Tạ Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Bảo Khê, cho hay hiện trên toàn xã có không dưới 200 hộ làm nhang. Trong số này, khoảng vài chục hộ là người ở các địa phương khác như Hải Dương, Hà Nam, Nam Định… sản xuất theo hộ gia đình, chưa đăng ký kinh doanh. “Tôi có nghe thông tin tăm nhang ở làng nghề truyền thống của địa phương sử dụng hóa chất để nhang cháy thơm, đậu tàn. Hiện chính quyền xã đang triển khai lực lượng đi kiểm tra”, ông Thắng nói.

Có thể gây ung thư phổi

PGS-TSKH Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm - Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: “Hóa chất để tạo mùi thơm giống với trầm, quế, hồi... không có nguồn gốc, bày bán trôi nổi ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người tiêu dùng là điều tất yếu”. Theo ông Thịnh, hiện rất nhiều người có tâm lý ưa dùng tăm nhang đậu tàn sẽ cho nhiều lộc. Loại nhang trên có ngâm tẩm H3PO4. Người tiếp xúc lâu với khói nhang có ngâm tẩm hóa chất này rất dễ bị tổn thương niêm mạc mắt, mờ mắt, các bệnh liên quan tới hô hấp, ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương; thậm chí hít nhiều, thường xuyên có thể bị ung thư phổi. “Trước nay, mặt hàng nhang vẫn bị thả nổi và chưa có tiêu chuẩn nào để áp chuẩn. Theo tôi, các cấp chính quyền cần có ngay biện pháp quản lý chặt các loại nhang bày bán trên thị trường”.

Tin khác:
Trang ( 1/12) : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Trang cuối]
   Văn Hóa
     Tư tưởng Phật giáo
     Văn hóa Phật giáo
     Phật giáo và cuộc sống
     Chuyện đạo đời
     Lời cảm ơn cuộc sống
     Sáng tác
Bình Dương: Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật và tín ngưỡng tôn giáo năm 2022

Sáng ngày 18/7/2022, tại Trường Chính trị tỉnh (phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một), Ủy ban Nhân dân và Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật và tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo và đại diện cơ sở tín ngưỡng tỉnh Bình Dương năm 2022.

Chư Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương bố tát định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Pl.2566

Sáng ngày 13/7/2022 (nhằm ngày 15/6 năm Nhâm Dần), chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và Tăng Ni hành giả an cư trên toàn tỉnh đã vân tập về Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), để bố-tát, thính giới định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Bình Dương: Truyền giới Tỳ kheo, Sa-di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni

Chiều ngày 25/6/2022, các đàn giới thuộc Đại giới đàn Thiện An PL.2566 – DL.2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni tại hai giới trường.

Lễ Khai Mạc Đại giới Đàn Thiện An Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn đầu Hòa thượng Đại giới đàn Thiện An

Sáng ngày 25/6/2022 (nhằm ngày 27/5/Nhâm Dần) tại Giới trường Tổ đình Hội Khánh - Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện An do BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức.

Bình Dương: Trang nghiêm lễ cung nghinh tôn ảnh HT. Thích Thiện An về giới trường Tổ đình Hội Khánh và chùa Bồ Đề Đạo Tràng

Theo chương trình Đại Giới đàn Thiện An, sáng ngày 23/6/2022 (nhằm ngày 25/5 năm Nhâm Dần), Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã đến chùa Bửu Phước (thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo) làm lễ cung thỉnh tôn ảnh cố Hòa thượng thượng Thiện hạ An (tôn danh được lấy làm tôn hiệu của Đại giới đàn) và giới Bổn về Tổ đình Hội Khánh, chùa Bồ Đề Đạo Tràng, địa điểm truyền giới cho các giới tử. Nghi thức do Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương đảm trách, gồm: Tôn ảnh, Giới bổn, long đình, bát bửu, long trượng.v.v….với gần 500 giới tử sẽ làm hàng chào cung nghinh đoàn rước tôn ảnh và giới bổn theo nghi thức Phật giáo.

CÂU HỎI ÔN ĐÀN SA DI VÀ SA DI NI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN GIÁO HỘI. 1/ Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào ngày 04– 07/11/1981 tại Nhà Văn Hoá Việt-Xô, Thủ Đô Hà Nội. 2/ Vị Chủ Tịch HĐTS đầu tiên của GHPGVN là ai? Vị Chủ Tịch HĐTS đầu tiên của GHPGVN là Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Thủ. 3/Từ ngày được thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Bình Dương đã trãi qua bao nhiêu lần Đại Hội? Lần Đại Hội sau cùng diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Từ ngày được thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã trãi qua 10 lần Đại hội, lần Đại hội sau cùng diễn ra vào ngày 02-03/ 01/ 2022, diễn ra tại Trung tâm văn hóa Tượng Phật Niết bàn chùa Hội Khánh.

CÂU HỎI ÔN THI ĐÀN THỨC XOA MA NA NI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN GIÁO HỘI. 1/ HĐCM được suy tôn tại Đại Hội Đại Biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất gồm có bao nhiêu vị? Do ai làm Pháp Chủ? Tại Đại Hội Đại Biểu Phật giáo lần I, HĐCM GHPGVN được suy tôn tất cả là 56 vị do Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận làm Pháp Chủ. 2/Từ khi được thành lập đến nay, GHPGVN đã trải qua bao nhiêu lần Đại Hội? Lần Đại Hội sau cùng diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Từ khi được thành lập đến nay, GHPGVN đã trãi qua 8 lần Đại hội. Đại hội sau cùng là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8, diễn ra vào ngày 19, 20, 21 va 22 tháng 11 năm 2017 tại cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

CÂU HỎI ÔN THI ĐÀN TỲ KHEO NI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN I: GIÁO HỘI 1/ Đại Hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ ( 2017-2022) của GHPGVN diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ 8 của GHPGVN diễn ra vào ngày 19 – 22 / 11/ 2017, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội. 2/ GHPGVN là tiền thân của bao nhiêu tổ chức? Kể ra cụ thể? GHPGVN là tiền thân của 9 tổ chức Hệ Phái Phật Giáo trong cả nước, đó là:  Hội Thống Nhất Phật giáo Việt Nam  Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.  Giáo Hội Phật giáo Cổ Truyền Việt Nam.  Ban Liên Lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM.  Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.  Giáo Hội Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán.  Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam.  Hội Sư Sãi Yêu Nước Miền Tây Nam bộ.  Hội ...

CÂU HỎI ÔN THI ĐÀN TỲ KHEO ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN I: GIÁO HỘI 1/ Đại Hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ I của GHPGVN diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ nhất của GHPGVN diễn ra vào ngày 04-07/ 11/ 1981, tại Chùa Quán Sứ, Thủ Đô Hà Nội. 2/ GHPGVN là tiền thân của bao nhiêu tổ chức? Kể ra cụ thể? GHPGVN là tiền thân của 9 tổ chức Hệ Phái Phật Giáo trong cả nước, đó là:  Hội Thống Nhất Phật giáo Việt Nam  Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.  Giáo Hội Phật giáo Cổ Truyền Việt Nam.  Ban Liên Lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM.  Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.  Giáo Hội Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán.  Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam.  Hội Sư Sãi Yêu Nước Miền Tây Nam bộ.  Hội Phật Học Nam Việt.

Phật giáo Bình Dương thính giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư Kiết hạ PL. 2566

Truyền thống An cư Kiết hạ là mạng mạch của Tăng già, là thước đo phẩm hạnh của người xuất gia. Trên tinh thần đó, sáng ngày 29/5/2022 (nhằm ngày 29/4 năm Nhâm Dần), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư đồng tập trung về Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), cùng nhau Bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Và đây là lần Bố tát đầu tiên mùa ACKH PL.2566 - DL.2022.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>