Có bệnh nhân HIV/AIDS đang thở những hơi thở nặng nhọc cuối đời được mọi người thành tâm cầu nguyện. Có trại sinh cai nghiện bỗng dưng “ngộ” ra rằng mình đã lầm lỗi để quyết tâm quay về con đường thiện. Đó là tình người thật đáng quý mà tôiđược chứng kiến...
Đem tình thương của mình đến với người bất hạnh, giúp họ xoa dịu nỗi đau là việc làm của những vị thầy và những nghệ sĩ đã làm được.Chúng tôi có dịp theo chân TT. Thích Huệ Thông, UVHĐTSTW, Phó Ban Hoằng pháp TW, Phó Trưởng Ban Thường trực Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Trụ trì chùa Hội Khánh cùng đoàn các nghệ sĩ TP. HCM đến thăm, tặng quà cho bệnh nhân HIV/AIDS và học viên đang cai nghiện ma túy.
Cầu nguyện cho một bệnh nhân HIV/AIDS đang hấp hối
Lần này, đoàn đến với các trung tâm cai nghiện và bệnh viện Nhân Ái tại huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Đoàn đã có buổi biểu diễn văn nghệ và tặng quà cho các học viên, bệnh nhân nới đoàn dừng chân. Các nghệ sĩ: Việt Trinh, Thoại Mỹ, Phương Thanh, Minh Béo, Quách Tuấn Du, Tiến Đạt... đã làm cho mọi người thực sự xúc động. Chuyến đi này có công lớn của diễn viên điện ảnh Việt Trinh. Đây là lần chị trở lại sau 3 năm tạm gác mọi hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình của mình. Lần trở lại này, vẫn như mọi khi, Việt Trinh bắt đầu bằng việc làm từ thiện, đến với người bất hạnh.
Những người đang cai nghiện, những bệnh nhân HIV/AIDS không ngờ các nghệ sĩ mình ái mộ lại... đột ngột xuất hiện để biểu diễn cho mình xem. Dường như họ đã mang đến một sức mạnh, một tình yêu thương và sự chia sẻ đến các học viên, bệnh nhân góp thêm sức mạnh, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua những cơn nghiện. Hình như, với một người đang cai nghiện ma túy thì tinh thần là trên hết. Nếu có tinh thần và nghị lực họ sẽ vượt qua tất cả. Hầu hết những người dính vào mà túy cũng do rơi vào một hoàn cảnh nào đó mà ngay lúc đó họ không đủ nghị lực để vượt qua.
Ngoài các tiết mục ca nhạc, cải lương của nghệ sĩ, TT. Thích Huệ Thông cũng đã có một bài pháp thoại với chủ đề “Người chiến thắng tự thân”. Bài pháp thoại của thầy tuy ngắn nhưng rất thiết thực mang đậm tư tưởng đạo Phật, giáo lý nhân quả, nhắn nhủ với các bạn học viên hãy nỗ lực tự thân, cố gắng vượt qua những khó khăn, sống an vui trong giây phút hiện tại để có một đời sống an lạc. Sau bài pháp thoại, một nữ học viên đã xúc động và khóc, bộc bạch với thượng tọa: “Kính bạch thầy, con là một người lầm lỡ và con muốn vượt qua hoàn cảnh hiện tại để có một cuộc sống tốt đẹp nhưng có lúc tinh thần không đủ nghị lực để vượt, nó cứ ảm ảnh con. Mẹ con dạy cứ mỗi lần lên cơn nghiện con ráng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con sẽ vượt qua. Con làm theo và mỗi lên cơn nghiện, con đều niệm Phật và con cũng đã vượt qua những cơn nghiện nhờ vào niềm tin của con. Nhưng cũng có lúc nó làm con điên đảo không còn biết gì hết, thầy có cách nào chỉ dạy con vượt qua dễ dàng không?”. Thượng tọa đã trả lời cho câu hỏi này bằng một câu chuyện về Thiền Sư Ô Sào; thiền sư vì hay ngủ gật, không ngồi thiền được nên ngài quyết tâm lên trên cây để ngồi thiền, nếu ngủ gật sẽ bị rơi xuống ngay. Từ đó ngài ngồi thiền tinh tấn không còn hôn trầm, buồn ngủ nữa.. Thượng tọa dạy rằng cơn nghiện là giả, không thực, do mình cho nó là thực nên mình sợ nó và không vượt qua nó, đều quan trọng là tâm ta có chiến thắng được không. Nó không thực thì ta chẳng gì phải sợ, muốn thắng được nó ta phải thắng chính mình.
Những việc làm đầy ý nghĩa này đã góp một phần nhỏ để các học viên trung tâm cai nghiện có thể vượt qua chính mình, trở về với gia đình với xã hội, sống có ích và sống tốt góp phần xây dựng một xã hội an vui hạnh phúc.
Hình ảnh đáng nhớ nhất trong chuyến thăm và tặng quà cho gần 200 bệnh nhân AIDS tại bệnh viện nhân ái là hình ảnhThượng tọc Thích Huệ Thông cùng các nghệ sĩ và những người cùng đi trong đoàn cùng chắp tay niệm Phật, cầu nguyện cho một bệnh nhân HIV/AIDS vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tiếng niệm Phật hòa lẫn trong tiếng cơn mưa chiều đầu mùa làm cho khung cảnh một bệnh viện vắng vẻ nằm ở vùng núi đồi càng thêm u buồn. Nhưng tôi biết, người bệnh đó đã được an ủi phần nào và sẽ “ra đi” nhẹ nhàng hơn...