Tôi đánh mất tình yêu, không phải vì tôi bị người yêu phụ bạc, khiến tôi phải sinh con trong sự thương xót của những người cùng ở trọ, mà chính bản thân tôi đã không biết yêu thương là gì nữa.
Tôi biết, khi nào tôi tỏ ra ngông cuồng là lúc bố tôi tức giận và hoảng sợ. Vì tôi cũng chỉ là một bản sao tính cách của ông mà thôi. Ông có thể biến tôi thành một người đàng hoàng, nên thân, nhưng ông không đủ thì giờ và can đảm để làm. Có lẽ ông không đủ minh mẫn thì đúng hơn.
Sau lần gặp chị, tôi suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng quyết định trở về với đạo nhà. Hôm nay, trong đạo tràng niệm Phật chùa Hoằng Pháp, tôi viết ra điều này để cảm ơn người chị gái của tôi, người đã giúp tôi hàn gắn tình thân gia đình.
Hòa thượng Nhất Hạnh có nói: “Khi được hiểu, người được thương sẽ nở như một bông hoa, còn nếu không hiểu mà thương thì càng thương càng làm cho người khác bị thương”. Vậy mà cảm giác được “nở hoa” đã từng đến với tôi rất nhanh và cũng mau chóng qua đi. Người hiểu mình sao càng ngày càng ít. Có lẽ bên cạnh chữ "hiểu" còn có chữ "tin". Tôi đã cố gắng nghĩ như thế suốt một thời gian, và có vẻ như hạnh phúc đang mỉm cười với tôi…
Một trong những sự kiện đáng nhớ nhân mùa Phật đản năm 2010, PL 2554, tại chùa Hội Khánh là sự ghé thăm của Đức Dhakpa Tulku Rinpoche – vị lãnh đạo truyền thống Geluk của Phật giáo Tây Tạng.
Phật tử thì vui mừng khi nhận được thông tin chùa tổ chức đi cứu trợ. Như vậy, mỗi người cũng có thể góp một phần nhỏ bé tùy theo khả năng của mình để chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ. Nhiều cái nhỏ gộp lại thành cái to, nhiều sự đóng góp nhỏ tạo thành những phần quà giá trị.