Đi ngủ với nụ cười…

Quyết định tắt điện thoại. Quyết định cất sổ sách. Quyết định không nghĩ đến khoản tiền mình đã mất vì buôn bán dạo này ế ẩm. Khuya hôm qua, tôi đi ngủ với nụ cười…

Tối nay và tối mai nữa, tôi vẫn sẽ đi ngủ với nụ cười…

Đó là kết quả sau lần viếng thăm Sư bà Diệu Liên ở một ngôi chùa nhỏ. Nhỏ nhưng gọn, sạch đẹp và trang nghiêm. Chùa nằm tựa lưng vào ngọn núi. Soi bóng xuống dòng sông. Tuyệt vời! Đúng là sơn thủy hữu tình cô ạ. Tôi khen thật lòng khi bước cùng cô dạo quanh sân, đi theo từng bậc tam cấp xuống bến nước trước chùa. Ừ, công sức đời này qua đời khác của rất nhiều người có tấm lòng với Phật giáo đó con. Người hiến một ít cho ngôi chùa thành hình. Dân trong thôn nhỏ này ai có giống cây gì quý lại đem đến vườn chùa trồng.Từng chút, từng chút một như thế mà có vườn cây mít, ổi, chuối, xoài… này đây. Mùa nào thức nấy, bà con Phật tử đến chơi nhà chùa có ít trái cây khoản đãi. Vừa nghe Sư bà Diệu Liên nói chuyện, tôi vừa liên tưởng đến những người thợ hì hụi vác từng chồng gạch, nhấc từng hòn đá rồi vận chuyển từng bao xi-măng, cát… để xây nên những Tam bảo, tượng Phật, Lâm tì ni, Đông lang, Tây lang… như hôm nay.

-         Sao? Con có chuyện gì cần hỏi mà đến đây?- Tiếng Sư bà Diệu Liên làm tôi sực tỉnh, quay về với thực tại.

-         Dạ không, con đi công chuyện gần đây ghé thắp nhang và thăm cô thôi.

-         Không có chuyện, tất không đến! - Sư bà đùa và hình như, cô đọc được ý nghĩ từ ánh mắt tôi thì phải, miễn giấu! Mà hầu như lần nào cô cũng đoán… gần trúng chuyện phiền muộn của tôi.

-         Đúng là cô hay thiệt! Sao khi nào cô cũng đoán biết con có chuyện gì buồn, cần nhờ cô giúp?

-         Có gì khó đâu? Người bận rộn như con, mấy khi thảnh thơi ngắm chùa một cách không không vậy. Mà con đó nghe, như vậy là một cái tội. Tội với bản thân mình. Đi  chơi mà không phải đi chơi. Tội với… cô và chùa nữa chứ! Có phải con nhớ cô hay nhớ chùa mà ghé thăm đâu, phải không?

Sư bà luôn có kiểu nửa đùa nửa thật như thế với người đã thân quen. Cách nói chuyện gần gũi, không màu mè, rào đón này cũng làm cho nhiều người yêu quý và tin tưởng cô để tâm sự với cô những điều sâu kín nhất.

-         Dạ, có chuyện thật cô ạ. Lâu rồi con không ngủ được. Mệt mỏi dữ lắm nhưng nằm suông vậy chẳng chợp mắt được chút nào hết. Con định hỏi cô có cách gì hay phương thuốc nào để trị cái chứng mất ngủ này.

-         Là con chưa nghĩ thông suốt toàn bộ câu chuyện mình cần lo nghĩ. Thế này nhé, giải quyết được thì làm, không thì thôi, dẹp nó qua một bên.

-         Cô làm như… dễ dẹp bỏ lắm!

-         Chứ sao? Đa phần nỗi lo của con người là lo… vô duyên. Chuyện gì tới sẽ tới dù con có lo hay không. Cộng thêm cái lo là một “gánh” to tướng những mong muốn. Cô tránh cho con từ “ham muốn” à nghe! Đó, thấy chưa? Cô cũng lo đó, lo là con… tự ái! Nhưng cái lo này… dễ thương, không mất công suy tư đến đem vào cả giấc ngủ như con. Trở lại ham muốn nhé? Con người, đa số ấy mà, có một muốn được hai. Mong sức khỏe, mong tiền tài, mong danh vọng… Lo cho có chừng đó thứ, mệt lắm chớ, ngủ ngon…mới lạ! Thế nên. Con cứ nhẹ nhàng đi. Không lo lắng, không mong cầu.

-         Nhưng cô ơi, cái lo của con là có nguyên nhân hết đó chứ!

-         Con mất ngủ vì đứa con dâu không nghe lời phải không? Vì công việc làm ăn ở nhà dạo này lại không thuận lợi như mọi năm nữa chứ gì? Rồi con lo đứa cháu nội đi học xa có đủ tiền xài không, có tiếp tục được đi học đàn như nó thích?...

-         Ủa, sao cô biết ạ?

-         Ông xã con mới ghé chùa hôm trước. Ổng nói bà nhà con bữa nay… dở chứng lắm cô ạ. Toàn lo nghĩ chuyện không đâu đến mất ngủ. Hết chuyện của mình giờ ôm chuyện con cháu vào mà lo. Con trai lớn tướng rồi đi mắc mưa một chút đã sợ nó cảm. Con dâu làm trái ý là trốn vào buồng khóc vì… tủi thân! Con thấy không? Nỗi lo của con nó lây sang cho cả những người thương yêu đó thấy chưa?

Tôi lặng nghe cô nói. Cố gắng tập trung chứ không liên miên nghĩ đến ở nhà giờ đã có cơm canh cho mẹ chồng mình, cho chồng, cho con cháu chưa. Tôi tập không nghĩ tới (và bực tức!) nếu cô con dâu làm biếng, đi mua đồ ăn sẵn chứ không chịu nấu nướng gì. Tôi tập chỉ nghe cô chuyện trò thôi chứ không nghĩ đến món nợ dai dẵng đòi mấy cũng không được của bà bạn hàng. Tôi tập không nghĩ đến doanh thu của cửa hàng dạo này quá eo sèo để rồi cuối tháng vào sổ  sách phải thảng thốt lo không biết tháng tới tính sao với công việc, với lương bổng cho người làm…

Con có gì nào? Giọng Sư bà Diệu Liên nhẹ, ấm, trầm đều. Con có một gia đình bốn thế hệ sống chung thật đầm ấm, hạnh phúc. Con có người chồng chí thú làm ăn và rất thương vợ. Chứng tỏ là nỗi lo lắng trong con ổng biết được hết để kể cho cô nghe đó. Con có con trai, con gái hiếu thảo và mấy đứa cháu nội, ngoại thật ngoan. Còn khó khăn, ai mà không gặp ít nhiều trong cuộc đời. Con dâu ư? Con đã mở lòng thật sự với nó chưa? Con có thương nó như thương chính con gái mình? Con có dễ dàng tha thứ khi con dâu có việc gì làm con không bằng lòng… Hóa ra, càng nghe cô nói, tôi càng thấy chuyện của mình chẳng đáng vào đâu. Chỉ là những điều quá ư bình thường của cuộc sống này. Vậy mà tôi lo cứ như là việc trọng đại lắm vậy. Quả là “thích ôm vào mà lo” thì đúng hơn.

Một vị Ni cô trẻ tôi chưa hề gặp mang ra bàn tôi và Sư bà một dĩa trái cây, một bình trà và khẽ gật đầu chào tôi. Gương mặt vị Ni trẻ bình yên, thanh thản lạ lùng. Bước đi cũng nhẹ nhàng chứ không có chút nào của vội vàng, chộn rộn. Đợi cho vị ấy đi khỏi một lúc, Sư bà Diệu Liên kể chậm rãi: “Con thấy người mới đến đó không? Con thấy sự khoan thai trong từng cử chỉ, dáng đi, nét mặt của cổ không? Là cô ấy buông bỏ hết đó. Chuyện đời cô bé này buồn thật buồn. Là con thứ năm trong gia đình và vẫn là con gái nên cha cổ và bên nội không coi ra gì. Họ không muốn nhìn nhận đứa cháu gái bởi quá nhiều cháu gái. Họ không muốn nhìn nhận đứa con dâu là mẹ cô ấy vì không biết đẻ con trai. Cái lỗi từ đâu vậy đó mà người đàn bà đành phải chịu. Mấy mẹ con đành dắt díu nhau tha phương cầu thực. Đói nghèo, lo sợ bám theo họ hết năm này qua năm khác. May mắn thay bà mẹ bằng tất cả sự mạnh mẽ của mình bảo bọc đàn con. Con cái lớn lên học hành đàng hoàng và giờ ai cũng có công ăn việc làm. Chỉ riêng Ni cô này muốn thoát khỏi nỗi khổ đau chồng chất như mẹ, như các chị. Cô theo học Phật từ nhỏ, sống qua vài chùa rồi cho đến ngày có duyên thầy trò mới trở về đây, bên thầy sớm tối. Cô  kể chuyện này với con là bởi, cô ấy rất hay nhé. Không để lòng oán hận ai. Đám tang ông bà nội, cổ về thọ tang đúng nghi lễ và nghiêm cẩn của đứa cháu gái xuất gia. Ba bệnh, cổ vẫn chăm nom, thăm viếng. Hầu như cô không lo nghĩ gì cho mình, không “truy cứu” chuyện lỗi phải của ai. Và như thế, cổ thanh thản, không lo nghĩ, không xét nét chuyện phải quấy, đúng sai của ai nên cổ không… mất ngủ, như con!

Tôi đã “ngộ” ra sau câu chuyện nhẹ nhàng đó mà Sư bà Diệu Liên đã kể. Rằng ai cũng có những nỗi buồn, có trăm ngàn mối lo phải đối mặt. Chỉ là cách mình nhìn nhận mọi chuyện để lo nghĩ đúng hay… vô duyên vô cớ, hay lo kiểu “ôm rơm nặng bụng”?

-         Còn chuyện của chính cô nữa nè. Là con, có khi còn… mất ngủ dữ ấy chứ nhưng cô cũng đã học quên, học tha thứ. Chừng nào rảnh, tới cô kể tiếp cho nghe. Còn giờ, hãy đi ngủ với nụ cười đi nhé. Đời cho ta nhiều thật nhiều rồi. Đừng mong cầu gì nữa. Cứ nghĩ vậy, cười một cái và ngủ, nghe con.

-         Dạ, từ nay, con sẽ đi ngủ với nụ cười…

                                                                                                                                              Trần Quỳnh Như

 

Tin khác:
Trang ( 1/2) : 1 | 2
   Sáng tác
Bình Dương: Lễ phát Văn bằng Tốt nghiệp Trung cấp Phật học khóa IV (2016 – 2019), Khai giảng Trung cấp khóa V (2019 – 2022)

Trí tuệ là sự nghiệp cao cả, là mục đích tối hậu của người xuất gia tu học. Trí tuệ này đặt trên nền tảng tu tập và trau dồi Giới - Định - Tuệ. Trí tuệ này không là trí thức thông thường mà nó là sản phẩm của quá trình học hỏi, tư duy, tu tập và thể nghiệm của người con Phật.

Bình Dương: Bàn giao nhà Chữ Thập đỏ nhân mùa Vu lan

Nhân mùa Vu lan Báo hiếu và hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, nhằm giúp người nghèo khó có được những chỗ ở ổn định, sớm vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Vào chiều ngày 16/8/2019 (nhằm ngày 16/7 năm Kỷ Hợi), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Hội chữ Thập đỏ tỉnh đã đến thăm, đồng thời tổ chức trao nhà “Chữ Thập đỏ” cho gia đình bà Trịnh Thị Tuyến, ngụ tại ấp Tân Đức, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Ban Tôn giáo tỉnh thăm chùa Hội Khánh nhân mùa Vu lan Báo hiếu

Sáng 15/8/2019 (nhằm 15/7 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng BTS - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hân hạnh đón tiếp đoàn Ban Tôn giáo tỉnh do ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm chùa Hội Khánh nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2563.

Bình Dương: Cục An ninh Nội địa Bộ Công an thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Ngày 14/8/2019 (nhằm ngày 14/7 năm Kỷ Hợi), đoàn Cục An ninh Nội địa Bộ Công an do ông Phạm Ngọc Việt - Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương nhân mùa Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL .2563 – DL. 2019 tại chùa Hội Khánh - Văn phòng Ban Trị sự (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Bình Dương: Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà nhân lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019

Nhân dịp lễ Vu lan Báo hiếu PL. 2563 – DL. 2019, vừa qua vào ngày 7 và 8/8/2019 (nhằm ngày 7 – 8/7 năm Kỷ Hợi), đại diện lãnh đạo tỉnh và các ban ngành đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trên địa bàn tỉnh tại chùa Hội Khánh - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Bình Dương: Lãnh đạo TP. Thủ Dầu Một thăm, chúc mừng lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Hội Khánh

Chiều ngày 12/8/2019 (nhằm ngày 12/7 năm Kỷ Hợi), Đoàn lãnh đạo TP. Thủ Dầu Một do bà Võ Thị Bạch Yến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP. Thủ Dầu Một làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tại chùa Hội Khánh, đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhân dịp Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019.

Bình Dương: Phật giáo tỉnh trọng thể tổ chức lễ Mãn hạ và Tự tứ cho hành giả an cư

Sáng ngày 12/8/2019 (nhằm ngày 12/7 năm Kỷ Hợi), tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn (chùa Hội Khánh), đường chùa Hội Khánh, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã trọng thể tổ chức lễ Mãn hạ và Tự tứ PL.2563 – DL. 2019 cho gần 750 hành giả an cư trong tỉnh.

Bình Dương: Lễ Tạ pháp và dâng pháp y Ca sa tại hai hạ trường Ni

Vào sáng ngày 9/8/2019 (nhằm ngày 9/7 năm Kỷ Hợi), tại chùa Tây Thiên, (hạ trường Ni), phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương long trọng diễn ra Lễ Tạ pháp và dâng pháp y Ca sa cho các hành giả Ni an cư PL. 2563 - DL 2019.

Bình Dương: Kỳ Bố tát cuối mùa An cư Kiết hạ PL.2563

Sáng ngày 31/7/2019 (nhằm ngày 29/6 năm Kỷ Hợi), Ban Tổ chức trường hạ tỉnh Bình Dương đã long trọng cung đón Thượng Tọa Thích Thiện Thống - Phó Chủ Tịch HĐTS GHPGVN đã đến thăm và chia sẻ, sách tấn cho các hành giả an cư tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn (chùa Hội Khánh), đường Chùa Hội Khánh, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và đây cũng là kỳ Bố tát cuối của mùa An cư Kiết hạ PL.2563 – DL.2019.

Bình Dương: Phái đoàn kiểm tra Ban Tôn giáo Chính phủ đến thăm và làm việc với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Sáng ngày 30/7/2019 (nhằm ngày 28/6 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Hội Khánh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cương, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), phái đoàn kiểm tra Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm và có buổi làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>