Tết, mẹ về…

                                                                                              Truyện ngắn: Trần Quỳnh Như

Con bé Trúc khoảng tám chín tuổi phụng phịu đôi má bầu bĩnh rồi ngưng tay không chịu làm tiếp nữa. Từ chiều đến giờ, thỉnh thoảng nó nghỉ tay nhìn nhanh ra phía sân chùa. Giờ nó không nhìn nhanh nữa mà thẩn thờ ngó xa xăm. Tiếng thở dài hắt ra rất già dặn nó cũng quên cả giấu giếm. Phía trước mặt nơi nó ngồi la liệt chân đèn, lư nhang bằng đồng. Tay nó còn lem luốc tro trấu đang chùi bóng mấy cái chân đèn dở dang. Sư cô Diệu Nhiên kín đáo nhìn nó rồi cười nhẹ:

-         Không làm nữa hả con? Vậy lúc nãy ai dành việc với cô Diệu Tâm ta?

-         Con ứ làm nữa. Con… lạnh lắm!

-         Không phải con lạnh!

-         Con lạnh mà…

-         Ta biết, con không lạnh. Con đang chờ mẹ  về, đúng không? Ta nói rồi, tết nay nhất định mẹ con về…

-         Không, con không tin đâu. Mẹ sẽ không về. Năm ngoái thầy cũng nói thế nhưng mẹ có về đâu?…

Nó phủi phủi đôi bàn tay lấm lem rồi bỏ vào bếp. Mắt nó đỏ hoe. Mắt cô Diệu Nhiên bất giác cũng cay cay, rưng rưng. Con bé gọi cô là thầy. Người thầy bảo ban nó đủ thứ từ ngày mẹ nó đem con đến gửi. Lẽ nào một lần mẹ nó thất hứa làm nó giận luôn cả mẹ và thầy?...

Hôm nay đã là ngày hai ba tháng chạp. Ngày đưa ông Táo về trời. Trên đường làng thỉnh thoảng lại có một chuyến xe chở người, hàng hóa, quà cáp lỉnh kỉnh về quê ăn tết. Chùa ở ngay mảnh đất phía bên hữu cánh cổng đầu làng nên hầu như nhà nào có ai về thăm, con bé Trúc “điểm danh” được hết. Nó mong mãi không thấy mẹ về. Nếu về, mẹ nó sẽ đi taxi chứ không đi xe máy như thế vì không có ai đón. Nếu về, mẹ nó sẽ ung dung bước xuống xe, sẽ cúi người vì lạnh và sẽ chạy ào đến bế nó lên… Lúc đó mẹ sẽ nói con tôi lớn quá, xinh quá, nặng quá… rộn ràng cả lên và sẽ cảm ơn Sư cô Diệu Nhiên. Đó là hình ảnh con bé Trúc tưởng tượng bấy lâu nay rồi. Nó cứ… tua đi tua lại cái đoạn phim rất hay mà nó vừa làm đạo diễn, vừa là một diễn viên chính (mẹ, thầy và cô Diệu Tâm cũng diễn viên chính luôn!). Nhiều đêm nằm nghĩ, nó cứ cười thầm về tài tưởng tượng của mình…

Nhưng cái cảnh đó chưa xảy ra. Trời miền Bắc càng gần tết càng trở lạnh. Đường làng về chiều càng vắng. Đã không còn những chuyến xe đưa người ở xa về… “Kiểu này con bé bỏ cơm mất. Con vào bếp trông chừng nó giúp ta”. Sư cô Diệu Nhiên nói khẽ với cô Diệu Tâm. “Dạ, con làm nốt chỗ con bé bỏ dở dang, rửa sạch sẽ mọi thứ xong con sẽ chơi với nó”.

… Màn đêm yên bình dần buông. Tiếng côn trùng rả rích bên mấy khoảnh ruộng của ngôi chùa nhỏ. Sư cô Diệu Nhiên khoan thai khai mõ, tụng kinh. Cạnh bên, bé Trúc và cô Diệu Tâm cũng chăm chú đọc kinh theo lời tụng của cô.

“Khuya rồi, con coi sách vở một lát rồi cho bé Trúc ngủ nhé”. Sư cô Diệu Nhiên lại ân cần dặn dò. Hồi chiều, cô dỗ mãi bé Trúc mới ăn hết chén cơm.

Vị trụ trì hiền hòa bỗng dưng thấy khó ngủ. Cô nghĩ và thương cho con bé Trúc thật nhiều. Từ ngày nó đến chùa, cô coi nó như ruột thịt, như người thân cận với mình. Lâu nay chùa chỉ có hai cô trò là cô với Diệu Tâm Từ ngày có con bé, ngôi chùa đỡ quạnh quẽ hơn.

Hoàn cảnh con bé Trúc quá đáng thương. Ba nó mất sau mấy tháng vì tai nạn giao thông. Mẹ nó buồn tủi khóc ngất lên ngất xuống. Gia sản khánh kiệt bởi lo cho chồng khiến mẹ nó héo hon. Nội ngoại không còn ai để đỡ đần. Anh chị em bên mình, bên chồng đều nghèo không lo nỗi cho con cái cuộc sống đủ đầy. Mẹ bé Trúc không còn cách nào khác là gửi con cho chùa để kiếm đường mưu sinh.

Làng quê nghèo có “phong trào” đi xuất khẩu lao động. Nghe nói có người chỉ cần đi giúp việc nhà cho người ta cũng khá giả dần lên nếu chịu thương chịu khó. Người đi Đài Loan, kẻ đi Hàn Quốc cứ rủ nhau đi dần dần. Trước, làng quê vắng thanh niên trai tráng. Nay dần vắng phụ nữ tuổi lao động. Trơ lại trong những ngôi nhà là người già và trẻ con…

Hôm đó, mẹ bé Trúc dắt con đến chùa gửi mà đôi mắt buồn rười rượi. “Sư cô ơi cho con gửi con của con. Con bé đang học lớp một. Con không mang đi cùng được với lại nó sẽ không biết chữ, sẽ lang thang vô chừng nếu theo con. Chuyến này con đi gần tết nên sẽ không về được đâu. Tết sang năm con sẽ về. Con xin lạy tạ công ơn của Sư cô…”. Đó là cái tết năm trước mà mẹ bé Trúc hứa nhưng không về. Chỉ có những tấm ảnh ở xứ sở Kim Chi đầy tuyết và một xách quà ứ hự được gửi về cho nó. “Mẹ nhớ con lắm. Mẹ biết ở quê con rất lạnh nhưng ở đây mẹ lạnh hơn nữa. Con ráng chờ mẹ nhé. Con bỏ qua cho mẹ đã hứa nhưng không về nhé…”. Mẹ con bé đâu có biết rằng  những lời tha thiết đó chỉ có Sư cô Diệu Nhiên và Diệu Tâm nghe. Con bé giận bỏ đi ra sân không thèm nghe lời mẹ dù Sư cô đang bật loa ngoài cho cả ba thầy trò cùng nghe…


Qua lễ ông Táo về trời, mọi người lại chuẩn bị cho cỗ lên nêu chiều ba mươi tết. Trong làng rộn tiếng nói cười. Nhà nào nhà nấy chuẩn bị lá chuối, lá dong, đãi đậu, đãi nếp để gói bánh chưng, bánh tét.

Thỉnh thoảng có người ở xa về cùng người trong làng đến chùa thắp nhang, chào hỏi Sư cô Diệu Nhiên. Đó là cái lệ thật quý của dân làng xưa nay. Mái chùa, sân đình là nơi ai ai cũng ghé về trong những ngày thiêng liêng này.

Bé Trúc thẩn thờ khi lại nghe có tiếng xe tới nhưng không phải bóng dáng m, không phải đoạn phim nó đã “đóng vai, phân vai” đâu ra đó lâu nay.

Thôi con, đừng buồn nữa. Chuẩn bị theo thầy vào làng tặng quà cho mấy đứa trẻ nghèo. Phần con soạn sửa những thứ mẹ gửi về không mặc vừa cho trẻ em trong làng nhé. Trên đường đi, thầy sẽ đưa con ghé thăm nhà chú, dì của con luôn. Con hãy thấy mình may mắn, có thầy và cô Diệu Tâm lo cho từng chút nè, có mẹ gửi quà về thường xuyên nè… Sư cô Diệu Nhiên lấy xe máy chở bé Trúc ôm mớ quà đằng sau. Hai thầy trò đi khi Sư cô đã dặn cô Diệu Tâm  coi chùa, tiếp đón những người đến thăm cho đàng hoàng, tử tế…

Ánh mắt vui mừng, háo hức của những đứa trẻ nghèo trạc tuổi bé Trúc làm cho nó vui hơn một chút, quên nỗi nhớ mẹ đi một chút…

Tặng quà xong trời cũng nhá nhem tối. Hai thầy trò trở về chùa sau khi đã ghé thăm nhà người thân bé Trúc.

Trong sân chùa có một chiếc xe taxi đậu, anh tài xế đang lúi húi nhấc từng chiếc giỏ xách đi vào rồi lên xe... Chắc là một người khách ở xa đến viếng chùa ngày cuối năm. Bé Trúc nghĩ khi phụ thầy đẩy xe vào hiên chùa.

Một phụ nữ trạc ngoài ba mươi với áo len, mũ len, tóc xõa lòa xòa chạy ào từ trong chùa ra ôm lấy Trúc. Ôi con ơi, con của mẹ. Con thật xinh quá, lớn quá! Rồi mẹ nó nhấc bỗng con bé lên. Ôi, mẹ bồng con hết nỗi rồi, nặng quá! Ô, sao thế này. Hình như  đoạn phim của bé Trúc đang quay ngược. Lâu nay nó nghĩ mình là “diễn viên” từ trong chùa chạy ào ra sân. Mẹ nó thì từ ngoài sân vào cơ mà… Phút chốc, con bé định thần lại để cảm nhận mẹ. Phút chốc, con bé hít hà mùi hương trên người mẹ. Phút chốc, cả bốn “diễn viên” trong phim của bé Trúc hay tưởng tượng lâu nay đều mừng vui, hạnh phúc đến rơi nước mắt…

“Thấy chưa, ba mươi chưa phải là tết. Thầy nói mẹ con sẽ về mà”. Sư cô Diệu Nhiên nói khi cầm tay hai mẹ con cùng vào chùa.

Mâm cơm chay cuối năm trong mùi nhang trầm, mùi hoa mai thoảng ngoài vườn, ngoài sân nhẹ nhàng, thư thái.

“Mẹ sẽ không đi đâu nữa hết. Mẹ sẽ luôn ở bên con. Không đâu bằng quê nhà của mình con ạ”…

Đêm cuối năm, bé Trúc ôm mẹ thật chặt khi mẹ nó thủ thỉ bên tai. Thời kinh đêm nay vắng tiếng con bé bởi nó xin phép thầy “cho con nói chuyện với mẹ thật đã nhé thầy”.

Sư cô mỉm cười, nghe như trăm ngàn lộc xuân đang nhú mầm...

 

Tin khác:
Trang ( 1/2) : 1 | 2
   Sáng tác
Bình Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương họp triển khai Đại lễ Vesak

Sáng ngày 09/4/2019 (nhằm mùng 5/3 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương (chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đã diễn ra buổi họp định kỳ để báo cáo công tác hoạt động Phật sự trong tháng qua và triển khai các công tác chuẩn bị cho sự kiện Đại lễ Phật đản Vesak 2019 của Phật giáo tỉnh nhà.

Bình Dương: Đại lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu tiết thanh minh

Vào lúc 15h00 chiều ngày 05/4/2019 (nhằm mùng 1/02 năm Kỷ Hợi), tại Hoa viên Nghĩa trang, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã long trọng diễn ra Đại lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu tiết thanh minh để thể hiện truyền thống văn hóa ẩm thủy tri nguyên của người Việt Nam đối với những người đã khuất tại nơi đây.

Bình Dương: Lễ truy điệu và cung tống kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy

Vào lúc 6g00 sáng ngày 04/4/2019 (nhằm 30/2 năm Kỷ Hợi), tại chùa Thiên Hòa, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm và thành kính diễn ra lễ truy điệu và cung tống kim quan nhục thân cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy về Đài hỏa táng Phước Lạc Viên, thị xã Dĩ An.

Bình Dương: Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy

Vào lúc 14h00, ngày 31/03/2019 (nhằm 26/02 năm Kỷ Hợi) đã diễn ra trang nghiêm diễn ra lễ cung thỉnh nhục thân cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy nhập kim quan dưới sự chứng minh và tham dự của chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và Phật tử gần xa tại chùa Thiên Hòa, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Đại giới đàn Minh Thiện thành tựu viên mãn

Sáng ngày 25/03/2019 (nhằm 20/02 năm Kỷ Hợi), BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức lễ bế mạc Đại Giới đàn Minh Thiện tại tổ đình Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một sau 4 ngày diễn ra Đại Giới đàn trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh.

Bình Dương: Trọng thể Khai mạc Đại Giới đàn Minh Thiện

Sáng ngày 24/03/2019 (nhằm 19/2 năm Kỷ Hợi), Đại Giới đàn Minh Thiện PL.2563 – DL.2019 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức từ ngày 22 – 25/03/2019 (nhằm ngày 17-20/2 năm Kỷ Hợi) đã chính thức Khai mạc.

Bình Dương: Khảo hạch Giới tử Đại Giới đàn Minh Thiện 2019

Sáng ngày 23/3/2010 (nhằm 18/2 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương – tổ đình Hội Khánh, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một. Ban tổ chức Đại Giới đàn Minh Thiện đã tiến hành tổ chức Khảo hạch cho hơn 500 Tăng Ni Giới tử đăng ký cầu thọ giới pháp tại Giới đàn lần này.

Bình Dương: Giới tử vân tập Đại Giới đàn Minh Thiện 2019

Theo chương trình tổ chức Đại Giới đàn Minh Thiện do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức. Sáng hôm nay, ngày 22/3/2019 (nhằm 17/2 năm Kỷ Hợi) hơn 500 giới tử trong và ngoài tỉnh đã vân tập về giới trường tại tổ đình Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một (giới trường Tăng). Vào lúc 8h00’, các giới tử với hành trang gồm: y, bát, tọa cụ, dụng cụ lọc nước…. đã có mặt đúng thời gian và địa điểm mà Ban tổ chức đã qui định.

TIỂU SỬ Hoà thượng THÍCH MINH THIỆN

THÂN THẾ. Hoà thượng Thích Minh Thiện thế danh Đào Văn Cư, sinh ngày 05-05-1948, tại làng Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Cha là cụ Ông Đào Văn Ngân, Mẹ là cụ bà Phạm Thị Tánh, ông bà có tất cả 7 người con, trong đó Hoà thượng là người con trai út. Vốn sinh ra trong một gia đình trung nông đạo đức, nên khi còn bé, người được cha mẹ thường xuyên dẫn đi chùa lễ phật, tụng kinh, đây là duyên lành cho hạt giống bồ đề trong tâm hồn thơ ngây của cậu bé Cư ươm chồi, nẩy lộc, cậu phát tâm ăn chay, hành động, nói năng hiền lành dễ thương làm cho mọi người đều thương mến.

Phật giáo Bình Dương: Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di trở thành ngày truyền thống của Ni giới Việt Nam. Năm nay, Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương trực thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã trọng thể tổ chức Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn Trưởng lão Ni tiền bối vào ngày 13/03/2019 (nhằm mùng 8/02 năm Kỷ Hợi), tại chùa Thiên Tôn, phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>