Hoài Hương
Giữa trưa, vợ chồng Vy vừa ăn cơm xong thì có tiếng người lao xao :
"Sao? cho trẻ sơ sinh à ?"
"Con trai hay con gái ?"
"Sinh được bao nhiêu ngày rồi ?"
"Sao lại cho đi ?"
“Thế à? Con mình sinh ra thì chịu khó mà nuôi nó khôn lớn chứ”
Lại có tiếng chì chiết “Hư hỏng cho lắm vào thì phải chịu trách nhiệm với bản thân chứ. Đã không nuôi được thì sinh nó ra làm gì cho mang tội”.
“Ôi dào! Con của người ta sinh ra còn nuôi chưa nổi có đâu nuôi con cho cô!”
…
Vy mở cửa ra nghe ngóng, thấy bác chủ nhà và những người quen ở khu trọ đang vây quanh cô gái lạ chừng hai mươi hai tuổi.
Bác Loan chạy lại:
"Vy, hôm trước bảo đi nhận con nuôi. Thế sao rồi? Hay cháu nhận thằng bé cũng được kìa? Kháu khỉnh lắm đấy"
"Nó đâu ạ ? Mà sao người ta lại cho đi hở bác?"
"Không có đứa bé ở đây, chỉ có ảnh của nó thôi. Nghe cô ta bảo người ta không chịu cưới, tự sinh con một mình, không nghề nghiệp nên không thể nuôi được. Thật là…".
“Vâng, cháu định thế nhưng chưa có thời gian đi bác ạ. Để cháu xem đã.”
Rồi bà Loan gọi cô gái nói:
"Cái Vy nó muộn con. Cô hỏi xem thử".
Cô gái lên tiếng “Chị ơi, chị muốn nhận con nuôi ạ?”
…
"Nếu chị đồng ý thì ngày mai em sẽ đưa cháu vào cho gia đình chị."
Vy xót xa. Sao người ta có thể nói chuyện cho con mình đi một cách nhẹ nhàng thế nhỉ.
"Tôi phải gặp cháu bé đã mới có thể quyết định được"
"Vâng! Chị yên tâm. Nó rất xinh, khỏe mạnh và ngoan"cô gái nói như đang giới thiệu một món đồ, chẳng có vẻ đau buồn cũng không chút yêu thương.
Cô gái xin số điện thoại của Vy và bảo có gì cô liên lạc trước để đưa con đến.
Hai ngày sau, Vy nhận được cuộc điện thoại từ người con gái hôm nọ.
"Chị ơi ! Nếu chị nhận con nuôi thì chị đưa cho em bảy triệu, em sẽ chở cháu vào cho chị!"
"Ô, thế chị đang bán con đấy à? Đã bảo là không có tiền nuôi con, người ta nhận nuôi rồi lại còn bày đặt vòi tiền. Thôi, cô tìm người khác mà bán".
Bên kia đầu dây, cô gái kia cố nài nỉ “Thôi sáu triệu cũng được mà chị?”. “Tôi không có tiền”. “Năm triệu được không? Không thì tôi tìm người khác?” Vy dập ống nghe. Từ máy điện thoại phát ra tiếng kêu khô khốc, vô cảm.
Vy lại xa xôi. Hai vợ chồng cô cưới nhau đã chín năm, chín năm là cả một thời gian quá thăm thẳm để nỗi khát khao có một đứa con cứ bào dần sức sống của chị. Còn cô gái kia, đã chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau thì lại đành lòng đem con đi rao bán, lại còn rêu rao ngã giá nữa chứ? Thật không hiểu nỗi. Vy lặng lẽ khóc. Còn cô gái kia, chẳng lẽ lại tìm một nơi khác để lại rao bán con mình? Cô ấy có lo nghĩ gì đến luật nhân quả nhãn tiền mà mình sẽ nhận?... |